BÀI DỰ THI EM BÉ VIỆT – BỈ LẦN THỨ 6:WELCOM HAPPY! – GỬI HAPPY CỦA MẸ!
3 năm, 5 năm, 10 năm có dài không con nhỉ? Nếu là số tuổi của con thì đó mới chỉ là khoảng thời gian khởi đầu của một đời người. Rất ngắn.
3 năm, 5 năm, 10 năm có dài không con nhỉ? Nếu là số tuổi của con thì đó mới chỉ là khoảng thời gian khởi đầu của một đời người. Rất ngắn.
Cũng ngần ấy thời gian, nhưng là hành trình mẹ kiếm tìm thiên thần của mình thì không hề ngắn, đó là khoảng thời gian của mồ hôi, nước mắt, nụ cười; hội tụ đủ tâm lý từ hy vọng đến hồi hộp, lo âu, thất vọng rồi lại hy vọng, mong chờ… như trải qua cảm xúc của cả cuộc đời vậy! Quá trình gian nan đó khiến mỗi người phụ nữ càng quyết tâm hơn, hy vọng nhiều hơn, yêu thương lớn hơn, hạnh phúc ngập tràn hơn.
Và câu chuyện của mẹ cũng như thế Happy à!
Hơn 10 năm trước, mẹ vô tình đọc bài báo về vị bác sĩ tên Vệ rất giỏi, rất siêu về thụ tinh ống nghiệm. Mẹ cứ nhớ mãi về một người kiên trì đau đáu tìm tòi, nghiên cứu về vô sinh hiếm muộn. Sao lại có thể tài đến thế. Từ đó, trong mẹ manh nha một dự định, kế hoạch cho riêng mình.
5 năm tích góp, dành dụm tiền bạc, chuẩn bị tinh thần, tâm lý và sức khỏe.
3 năm để theo các quy trình tại bệnh viện cho đến lúc có thành quả – là con!
Mẹ thấy rằng, dù thời gian dài nhưng chúng ta vẫn thật may mắn khi được gặp nhau như kế hoạch, bởi lẽ ngoài kia còn rất nhiều gia đình hiếm muộn đằng đẵng hàng chục năm trời vất vả mà vẫn chưa được như mong đợi. Trải qua đủ các bước từ khám sức khỏe, kích trứng, chọc trứng, canh niêm mạc, chuyển phôi, có cả những lần thất bại rồi mới thành công, mẹ thấy rằng mọi người mẹ trên đời này đều xứng đáng có được thiên thần của mình.
3 năm trước, các bác sĩ Bệnh Viện Chuyên Khoa Nam Học & Hiếm Muộn Việt – Bỉ Bệnh Viện CK Nam Học và Hiếm Muộn Việt Bỉ (mãi sau này mẹ mới biết đó là BV của người bác sĩ mà mẹ đã từng đọc trên báo – đúng là duyên thật) tạo ra con và các anh chị phôi của con. Rồi lần lượt anh chị con dù rất khỏe mạnh nhưng đều không hoàn thành nhiệm vụ. Còn duy nhất con trai mẹ, chiếc phôi bé bỏng mà mẹ phải viết cam kết mới được đặt, lại là chàng trai bản lĩnh nhất, vững vàng nhất, ở lại và gắn chặt vào mẹ.
Con đến với mẹ như thế!
Quá trình đặt con vào mẹ vẫn như thước phim quay chậm mà mẹ sẽ nhớ mãi. Buổi sáng nắng tháng 7, mẹ thong dong đến viện cùng bát cháo cá chép (nghe nói cá chép tốt cho phôi). Vì đã quá quen với lần thất bại trước đó, nên những quy trình kiểm tra trước khi chuyển phôi không làm mẹ lo lắng, hồi hộp, bỡ ngỡ nữa. Đến giờ, mẹ được cô điều dưỡng (ca trực của cô Hạnh-bạn mẹ-duyên thật) đưa lên phòng chuyển phôi. Bác sĩ Hà, người sẽ đưa con vào với mẹ, rất dễ chịu, dễ mến, lại còn “ướp bàn tay vào tủ lạnh trước khi hành sự nữa chứ” . Đúng lúc bác sĩ Mạnh vừa kết thúc ca IUI trước đó, tiện tay làm “chân chạy” siêu âm để bs Hà thực hiện chuyển phôi luôn. Vừa siêu âm, bs vừa bảo “anh siêu âm may mắn lắm đấy”. Quả nhiên, được bs lãnh đạo siêu âm lại kết hợp với bàn tay mát lạnh chuyển phôi nữa, đúng là đỉnh nóc kịch trần.
Sau ngày đó, mẹ vẫn đi làm bình thường, không nghĩ ngợi, không lùng sục các biểu hiện, cũng không mua đến cả thùng que thử thai như lần trước nữa . Mẹ không hy vọng nhiều lắm, vì lần trước mọi thứ gần như tốt tuyệt đối còn chả được nữa là… (Sau này đúc kết lại thì thấy, tâm lý thoải mái, thư thái lại là yếu tố rất quan trọng để ca IVF thành công).
Gần chục ngày đặt con vào mình, mẹ thấy chút máu, và nghĩ “thôi, xong rồi, tạch rồi, lại đến kỳ kinh rồi”. Mẹ gọi điện cho bác sĩ Lê Thị Hiếu – người đã theo dõi sát sao quá trình của mẹ con mình từ đầu. Bác sĩ bảo cũng có người sau khoảng 9, 10 ngày là có kinh trở lại khi phôi không bám. Bác sĩ hẹn mẹ hôm sau đến viện thử máu. Thế nhưng chỉ 1 phút sau, bs lại gọi điện bảo mẹ đến Bệnh viện luôn (thế mới thấy, các bác sĩ còn sốt ruột, mong ngóng hơn cả mình).
Mẹ đến viện ngay lập tức. Mất khoảng 1 giờ mới có kết quả, mẹ về cơ quan làm việc. Và cuộc gọi sau đó của cô Hiếu làm mẹ vỡ oà ngay tại công sở. Mẹ khóc nức nở vì hạnh phúc quá, vui mừng quá. Lần đầu tiên biết cảm giác mừng đến phát khóc là thế nào. Và bác sĩ Hiếu cũng vậy… Bác đã nhắn với mẹ: “Chúc mừng cô cháu mình”.
Từ hôm ấy, lúc nào mẹ cũng vui như Tết. Rồi máu ra nhiều hơn, mẹ lo, mẹ sợ. Bác sĩ Ngô Thu Hà siêu âm chưa thấy noãn hoàng. Bác sĩ Hiếu giải thích, có thể sớm quá, hoặc cũng có những trường hợp không có noãn hoàng thì là thất bại. Mẹ được khuyên ở lại viện theo dõi. Mẹ hồi hộp, mong ngóng đến lượt siêu âm tiếp để xem tình hình thế nào thì chuỗi ngày ốm nghén ập đến.
Con hành mẹ đúng 3 tháng lê lết với cuộc nghén, lần đầu tiên biết một kiểu ốm kinh khủng đến thế. Ăn không nổi, nằm, ngồi đều không nổi, lúc nào cũng nôn nao như say xe, người ngợm khó chịu phát phiền. Mẹ khiếp hãi nhưng rất hạnh phúc. Và từ đấy mẹ nghĩ con là Happy của mẹ.
Từ lúc Happy hình thành trong mẹ, cả chặng đường khó khăn về sức khỏe, tinh thần, tiền bạc vật chất trước đó mẹ quên hết, chỉ còn niềm hạnh phúc, sự vui mừng mong con lớn khôn, khỏe mạnh, đủ đầy.
Lần đầu tiên mẹ cảm nhận được con đạp ở tuần thứ 20, cảm giác lâng lâng như trên mây. Rồi cứ thế con quậy nhiều hơn, bụng mẹ lớn lên cùng với niềm hân hoan, mong ngóng con.
Đến tuần thứ 30 con nhào lộn như làm xiếc.
Rồi chúng mình cùng ăn Tết với nhau trong hoàn cảnh không dám ăn thả ga vì tiểu đường thai kỳ. Mỗi ngày vi hành đủ 3 bữa đi bộ dù mưa hay nắng, dù 30 hay mùng 1 Tết.
Tuần thứ 35, mẹ hoảng hốt vì so với 1 tuần trước đó mọi chỉ số đều không tăng…
Tuổi cao, đủ các nguy cơ… Và bác sĩ cho chúng mình đi viện thường xuyên hơn để yên tâm hơn.
Rồi 38w, ngôi ngược mông…
Thế là… Chào mừng người bạn đồng hành đến với thế giới của mẹ.
Xin cảm ơn Bệnh viện CK Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ đã đồng hành cùng mẹ con mình, từ quá trình kiểm tra sức khỏe, kích trứng, chọc trứng, canh niêm mạc… Mẹ không nhớ hết số lần đi đi lại lại. Và câu chuyện đặt phôi chỉ là lát cắt ngắn quá trình mẹ con mình gắn với nơi này, nhưng khoảng thời gian đó cho mẹ cảm giác như là gia đình. Các y bác sĩ đều hiểu về tình cảnh, sức khỏe của các mẹ, các gia đình; được theo dõi, thậm chí cả hội chẩn rất kỹ lưỡng nếu cần.
Hơn ai hết, họ luôn mong muốn mọi hành trình tìm con đều đến đích vì mọi bà mẹ đều xứng đáng có được thiên thần đáng yêu của mình. Thế nên, các mẹ đã, đang tìm con, hãy luôn tự tin vào bản thân mình và đặt niềm tin vào bác sĩ nhé. Các bác sĩ còn cố gắng thì chúng ta vẫn luôn có hy vọng.
P/s: Gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn Linh Trang đã kết nối để mẹ con Happy trở thành người nhà của Việt Bỉ.
Và rồi năm 2024, hai bé trai song sinh chào đời, làm bừng sáng cả một bầu trời yêu thương mà vợ chồng mình đã chờ đợi suốt ba năm qua. Chúng mình đặt tên con là Dương Minh Khang và Dương Minh Nhật – như hai mảnh ghép hoàn hảo mang đến ánh sáng và bình yên cho cuộc đời cha mẹ.
Tôi đã mất 6 năm thanh xuân để chờ đợi một phép màu, một tiếng khóc chào đời, và được nghe hai tiếng gọi thiêng liêng “Mẹ ơi!” Nếu bạn cũng đang mong con như tôi từng mong, tôi mong câu chuyện này sẽ tiếp thêm cho bạn một chút hy vọng và kiên trì trên hành trình kiếm tìm con yêu.
Nhìn lại chặng đường đã qua, mình biết mình không thể đi đến cuối nếu không có sự đồng hành của Bác sĩ Luyện Thị Ngọc Dung và Bác sĩ Ngô Thu Hà. Hai chị không chỉ là bác sĩ, mà còn là chỗ dựa tinh thần, nơi mình có thể trút hết mọi lo lắng.
Cảm ơn Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ nhiều lắm. Các bác sĩ ở đây không chỉ giỏi chuyên môn mà còn tận tình, hiểu chuyện, và đồng hành như những người bạn thật sự
rong cuộc sống, có những câu chuyện không cần đến những tình tiết kịch tính hay ngôn từ hoa mỹ để chạm đến trái tim người đọc. Đó là câu chuyện giản dị về tình yêu, về sự kiên cường của con người khi đối diện với thử thách. Câu chuyện của chị Nguyễn Thị Thúy Nga và anh Phạm Sỹ Tùng Lâm (ở Phủ Lý, Hà Nam cũ, nay là nay là phường Phủ Lý thuộc tỉnh Ninh Bình.) là một minh chứng sống động về tình yêu, nghị lực và niềm tin vượt qua nghịch cảnh. Đối mặt với căn bệnh ung thư phổi và hành trình thụ tinh trong ống nghiệm đầy gian nan, và rồi, họ đã cùng nhau viết nên một chương mới cho cuộc đời.
Và đúng như thế – phép màu đã đến ngay trong lần chuyển phôi đầu tiên! Hai con gái của vợ chồng mình – Nguyễn Ngọc Diệu và Nguyễn Anh Thư – đã cất tiếng khóc chào đời trong niềm hạnh phúc vỡ òa của cả gia đình.
Chị Trịnh Thị Huệ (Hà Nội), sau hai lần sinh mổ, luôn khao khát chào đón thêm một thành viên mới. Tuy nhiên, hành trình mang thai lần nữa không hề dễ dàng và thuận lợi do hậu quả của 2 lần sinh mổ.